Mô tả
NI SƯ TRÍ HẢI: “Cuộc đời này nếu nghĩ đến thân phận mình thì quả thật không ai muốn sống, ai cũng muốn như Nguyễn Công Trứ “kiếp sau xin chớ làm người” vì đời quá khổ, dù sống cách nào đi nữa. Nghĩ đến cái khổ lan khắp cõi người ta như thế thì dễ dàng phát tâm từ bỏ. Nhưng khi nhìn đến nỗi khổ của tất cả chúng sinh thì ta lại phải phát tâm đại bi, và do lòng thương xót chúng sinh, ta tìm cách nào để cứu khổ cho nhiều người, và giúp họ thoát khổ vĩnh viễn mới là việc đáng làm. Muốn thế chỉ có nước thành Phật mới làm được. Do đó mình phát tâm bồ-đề là cầu giác ngộ để trở lại độ thoát chúng sinh. Như vậy là nhờ nghĩ đến nỗi khổ của riêng mình mà phát tâm từ bỏ tham ái, chấm dứt luân hồi sinh tử (con đường của Tiểu thừa), rồi do nghĩ đến cái khổ bao la của tất cả chúng sinh vốn đã từng làm cha mẹ mình trong nhiều đời quá khứ, ta phát tâm bồ-đề mong cầu thành Phật để cứu vớt tất cả. Ba nòng cốt của sự tu hành là từ bỏ, bồ-đề tâm và chánh kiến…”
Trích SUỐI CŨ HƯƠNG BAY (THƯ GỞI CHO PHẬT TỬ)